Đọc gì hôm nay? Fanfiction RuPru

{APH fanfic} [RuPru] Lặng

7 Tháng Bảy, 2020

Sau cùng người ta vẫn nhận ra đó là một thanh niên. Trông anh không có vẻ gì là để tâm đến người xung quanh, cũng chẳng thiết đến cái nhìn cáu bẳn của vài kẻ tan ca muộn. Người ta đoán anh vừa mất gì đó, tiền chẳng hạn, thời buổi này ai cũng dễ buồn dễ vui, buồn vì những thứ rất gần và vui vì những điều quá xa xôi. “Mặc”, anh thầm nghĩ. Anh ném cái nhìn u hoài và chán chường về phía một gã đàn ông tưởng anh chặn đường đòi đánh nhau, để mấy tiếng chửi thề của gã lại sau lưng, anh rảo bước. Nhìn kĩ hơn, hình như anh chỉ mặc độc cái áo phông cũ mèm, khoác bên ngoài thứ áo khoác lót bông hạng xoàng bạc màu (nó đã từng có màu gì đó như màu rêu).

Cơn mưa không ngớt sau vài tiếng đồng hồ tầm tã, và nước mưa đã thấm vào tận da thịt anh sau hai lần áo vô nghĩa kia. Mũ áo nãy còn che kín mặt anh, giờ đã hờ hững trên vai khi cơn gió chết tiệt nào đó đem theo cả một loạt mưa quất tới tấp, như khiêu khích anh cho người ta thấy khuôn mặt mình. Anh định đội lại mũ, tay đưa lên rồi bất giác buông thõng, tiếp tục đưa bước chân như kẻ lãng du ngược đường, ngược lối. Đột nhiên anh dừng lại, ngửa mặt lên trời, tay vô thức hứng những giọt mưa, run rẩy. Nếu anh không nhầm thì bản thân anh là người dễ nhiễm lạnh. Khẽ rung mình, anh đưa mắt nhìn ra phía trước. Bên kia đường, một quán cà phê quen thuộc, biển hiệu đã tắt, bên ngoài nhìn vào thấy được chiếc bàn ngay cửa kính trong suốt, một lọ hoa trắng nhỏ, hai chiếc ghế đối diện nhau đặt trước hai cạnh bàn, tư lự, trầm mặc. Anh cau mày, lắc đầu thật mạnh. Mái tóc ngắn nhuộm trắng toát ướt sũng ban nãy trong giây lát còn chút bụi nước nhưng khốn nỗi mưa vẫn không muốn từ bỏ việc trêu đùa dai dẳng con người xem chừng sầu muộn ấy.

Anh thấy mắt mình cay cay, vậy mà không hề muốn khóc. Trầm ngâm một lúc lâu, miễn cưỡng đội lại mũ lên đầu, quay gót bước tiếp con đường cô độc. Chuông đồng hồ nhà nào buông tiếng báo hiệu. Một, hai, … mười giờ tối. Cả ngày nay anh vẫn chưa ăn uống gì, mà anh thấy cũng chưa cần thiết phải ăn uống. Anh cần một giấc ngủ dài. Anh chưa bao giờ thấy ngủ lại quan trọng như lúc này. “Qua một con phố nữa là nhà mình”, anh có chút hi vọng. Hi vọng cái gì thì anh cũng không muốn biết. Anh chỉ cần nơi để về. Ai cũng cần một mái nhà … Với anh lúc này, chỉ cần chốn để nằm qua cơn nhức đầu dai dẳng hiện tại là được rồi. Nhưng may mắn làm sao, anh có cả một căn phòng chứ không chỉ là một góc phố nào đó … Là anh nhớ thế.

Không biết bằng cách nào Gilbert lại đứng trước cửa căn hộ của mình. Uể oải cắm chìa vào ổ, rồi lại uể oải đóng cánh cửa sau khi anh biết chắc mình đang ở đúng nơi gọi là “nhà”, đạp bỏ đôi giày cũ, bật điện sáng trưng, bất giác anh nhìn quanh. Nhà ư? Nó trống trải đến kì lạ! Anh vẫn ưa ngăn nắp nên nó hoàn hảo nếu người ta biết anh đang độc thân. Độc thân? À ra thế! Anh cười chua chát. Như chợt nhớ điều gì, anh vội vứt bỏ chiếc áo khoác ướt sũng lên sofa, chạy vội vào phòng tắm. Vừa xả nước trong bồn rửa mặt, anh vừa nhìn mình trong gương. Hai quầng thâm hiện rõ khiến anh nghĩ mình đang già đi từng phút. Đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi tím ngắt, anh chẳng cảm nhận được chút gì. Nó đã tê lạnh rồi, anh khẽ nhếch mép cười gượng gạo với chính mình. Coi kìa, mắt mình đỏ ngầu! Anh nhìn chăm chăm vào con người trong gương. Thật ra tia đỏ sắc trong mắt anh bao giờ chẳng hiện hữu, nhưng vẩn đỏ xung quanh kia là vì mưa làm cay mắt hay anh khóc mà không biết? Anh lơ đãng vẽ lên tấm gương bám đầy hơi nước một cái tên: Braginski. Tựa lưng vào tường, Gilbert nghiêng đầu, cười méo mó. Trong thoáng chốc, làn khói bủa vây lấy anh như bủa vây cả tâm trí đang văng vẳng những giai điệu du dương của Chopin từ một cõi hư vô nào đó.

Hôm nay mọi thứ đều kì lạ, như cái cách anh vào căn phòng mình, ngồi yên lặng với mái tóc ướt nước nhưng đã sạch sẽ hơn. Anh thấy mình như đang mộng du. Anh muốn đi ngủ. Gilbert tự nhủ mình phải ngủ ngay bây giờ. Tại sao nhỉ? Cảm giác anh còn quên điều gì đã thành thói quen. Nó có liên quan gì đến cái tên khi nãy anh viết không? Một thoáng bần thần, anh với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên giá sách. Chiếc hộp thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, tôn thêm vẻ trang nhã vốn có của một thứ trang sức trạm khắc thuần phong cách Đông phương. Một người bạn đã tặng anh, theo những gì tâm trí anh còn tỉnh để nhớ. Trong chiếc hộp này có tất cả những kỉ vật của anh, thậm chí là những cánh hướng dương hay bông hồng ép khô. Đó cũng là nơi anh cất cuốn nhật kí của mình. Với nhiều người nhật kí là một dạng thức ghi nhớ mất thời gian và ngu ngốc, nhất là với người bận rộn. Anh lại cho rằng nhật kí khiến mình thực là mình, đem theo những xúc cảm chân thực nhất trong khoảnh khắc người ta đặt bút đưa tâm tư phủ lên trang giấy trắng. Anh lật giở từng trang …

“Ngày … tháng … năm …

Ta không nghĩ rằng mình tệ bạc đến thế, vậy sao Chúa không để ta thanh thản dù chỉ trong phút giây? Sao người bỏ ta ra đi? …”

Chẳng phải là ngày này một năm trước sao?

“Ta biết ta chẳng thể thay đổi thực tại nhưng xin người, đừng bỏ mặc ta ở lại chốn hoang lạnh này … Ta đã khóc, tưởng như nước mắt cạn đi rồi! Có nhiều cách để chia tay, sao nỡ chọn cách đau đớn nhất cho ta? Ta đã yêu sai người hay ta tàn nhẫn đến nỗi người muốn rời xa? Hết rồi … hết thật rồi … Braginski, đừng để ta gọi tên em bằng mấy chữ xa lạ này, ta muốn hét thật to, cho tới khi trời xanh kia nghe thấy tiếng ta than khóc … Không! Ta không gọi tên em lúc này được, ta không muốn yếu đuối! Quay lại đi …”

Ánh đèn trong phòng anh nhòa mờ đi, những tia sáng như nhảy nhót mấy vũ điệu quái gở chúng tự biên tự diễn. Bất chợt, chuông đồng hồ ngân vang. Một, hai, … mười hai giờ. Anh ghì siết lấy tấm chăn, cố giữ cho tiếng nấc không phá tan cái tịch mịch của màn đêm. Mưa lại xối thêm một đợt, gõ vào cửa sổ phòng anh những lời trách móc, oán than. Gilbert không nhớ lần cuối anh đọc trang tiếp theo là ngày nào … Anh kẹp một bức thư trong đó. Bức thư không ghi người gửi, chỉ ghi người nhận nhưng anh biết chắc ai viết nó. Người ta chuyển đến anh bức thư ấy sau ngày định mệnh kia …

“Gilbert thân yêu,

Đừng trách em vô tình khi viết những dòng này. Em đang rất tỉnh, cực kì tỉnh. Em biết em sắp làm gì, vậy nên anh cứ thong thả mà đọc hết lá thư nhé!

Em vẫn nhớ đường phố St. Peterburg ngập nắng khi chúng ta quen nhau. Em sẽ yên lòng nếu anh cất nó vào ngăn kí ức sâu thẳm, vì nó vô nghĩa như chính cuộc đời em khi vắng anh. Em vẫn nhớ từng con đường ở Munich chúng ta đi qua như những vết gạch nối cho chuyện tình của em và anh. Hãy xây lên một Munich mới trong anh, đừng để vì em mà anh mất đi một nơi để kiếm tìm niềm vui.

Em sẽ nhớ anh, Gilbert, như bao ngày chúng ta vẫn hay nói nhớ nhau khi anh ở Berlin còn em đang lang thang với cây cọ vẽ ở Krưm. Em yêu anh và sẽ yêu anh với tất cả nỗi tuyệt vọng và chán chường em có.

Em nghe thấy tiếng mưa than thở gọi tên em … Em cảm nhận rằng không gian khoáng đạt kia sẽ ôm lấy em bằng mọi điều đẹp đẽ và cao quý …

Tuổi thanh xuân, nhiệt tình, nguyện vọng và mơ ước của em tuy chưa bị phá tan một cách vô tình nhưng hi vọng anh hiểu rằng em cần đi!

Hôn anh và yêu anh cho đến giờ phút cuối cùng

Ivan Braginski”

Dường như căn phòng quá ngột ngạt cho cơn đau đớn không dứt của Gilbert. Anh mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào mang theo những giọt mưa trĩu nặng. Gilbert đứng đó, thẫn thờ và cô độc. “Nếu tôi không hiểu thì em có chịu quay lại không, Vanya?”

~~~

Một năm qua người gác cửa nghĩa địa vẫn thấy một cậu trai tóc trắng mang theo trên tay một nhành hướng dương đến thăm mộ một người mỗi buổi chiều và chỉ rời đi khi trời chạng vạng tối.

Cậu ta không bao giờ nói nửa lời dù khi đến hay đi, chỉ lặng câm. Nghe nói người cậu ta đến thăm đã nhảy xuống từ cửa sổ một tòa cao ốc. Không ai biết vì sao.

Hà Nội, 4/7/2016

Trang: 1 2

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Common phrases by theidioms.com