Trong kí ức của anh, trời Kaliningrad bao giờ cũng trong xanh. Gió từ biển Baltic thổi vào luôn đem theo luồng sinh khí mới cho thành phố nhỏ bé này. Những căn nhà cổ kính mang dáng dấp của một thời hoàng kim vẫn hiện hữu trước mắt, dường như biến động thời đại không in hằn chút gì đau đớn lên chúng.
Nhưng hôm nay rất khác. Biển động. Mưa cứ thế rơi trên đại lộ. Anh ngồi trong căn phòng mới thuê, đưa mắt nhìn ra biển. Sóng dữ dội từng đợt, từng đợt. Nắng đã vắng bóng mấy bữa nay. Anh cứ trầm ngâm như vậy một lúc lâu, cho đến khi giật mình nhận ra điện thoại đã rung lên lần thứ 3.
– …
– Gilbert! Cuối cùng anh cũng nhấc máy!
‘Giọng nói này … Ivan?’
– Ừm … không phải mới ít tháng không gặp anh đã quên giọng tôi đấy chứ?
– Cũng không hẳn, chỉ là dạo này tôi hơi đãng trí thôi. Có chuyện gì không?
Anh đáp bằng giọng uể oải hơn anh nghĩ. “Bất ngờ nhỉ?”, anh nhủ thầm.
– Tôi đang thấy chán thôi. Anh nghe thấy tiếng mưa không?
Anh nghe thấy rõ hơn, cảm giác như cậu ấy đang đưa máy ra ngoài trời vậy.
– Tôi đang ở Kalinin- …
– Kaliningrad á?
– Phải, mà sao anh ngạc nhiên thế?
‘Sao lại không ngạc nhiên, cậu nói thử đi? Tôi và cậu đang ở trong cùng một thành phố, cậu có biết không?’
– Không có gì. Nói tiếp đi, tôi vẫn nghe đây.
– Thì đó, trời mưa ghê quá, mà tôi buồn. Anh sẽ làm gì khi buồn? Anh có đang buồn không? Tôi để chai Whisky trước mặt. Chưa uống. À, tôi nhớ ra “Whisky’s lullaby”, – cậu dừng lại một lúc – tôi không uống vì anh như trong bài đó đâu, chưa muốn chết.
‘Lại thế rồi!’, anh cố giữ nhịp thở đều, ra giọng bình thản.
– Tốt, đừng chết. Tôi không cần cậu chết lãng nhách thế.
Có tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia. Gilbert vẫn nhìn theo những con sóng.
– Hôm nay biển không bình yên lắm, Ivan, chỗ tôi cũng đang mưa.
– Thật sao?
– Tôi cũng vừa nghĩ đến cậu.
– Và?
– Thế thôi.
Anh bần thần. Không, anh muốn nói điều gì khác. Anh nhớ cậu ấy kia mà! Anh sẽ nhận là anh sai. Rồi hai người sẽ quay lại như trước. Có lẽ …
– Gil à …
– Hm?
– Em yêu Anh …
– Anh biết.
– Chúng ta không quay lại được, em xin lỗi!
– Anh hiểu. Cảm ơn, và xin lỗi em.
– Anh không sao chứ?
– Anh ổn. Hãy cứ xem như chuyện tình mình chưa bắt đầu là được!
Tim anh khẽ nhói. Một thoáng tan vỡ.
– Anh nên biết là em yêu anh, chỉ là …
– Đừng lo, anh đã từng và có lẽ vẫn sẽ yêu em, Ivan! Gửi ngàn điều may mắn đến em. Chào em!
Anh cúp máy, không đợi câu hồi đáp.
Mưa vẫn rả rích. Anh bỗng thấy lòng băng giá đến khôn cùng …
Một giọng nói vang lên phía sau lưng anh, phá tan bầu không khí nặng nề:
– Anh lại tỏ ra cao thượng rồi, anh hai!
Quay lại đối diện với cậu trai trẻ, anh cười nhạt:
– Đừng tưởng anh không biết người nào hẹn Ivan tới đây. Cũng đừng nghĩ anh không biết chuyện hai người.
Ludwig tiến đến, đặt tay lên vai Gilbert, cúi xuống thì thầm:
– Anh vẫn để cậu ấy đi sao?
– Ivan của hiện tại không phải người anh yêu. Người anh yêu đã chết rồi.
Khẽ gạt tay Ludwig, anh đứng dậy. Châm một điếu thuốc, anh thở hắt.
Tình yêu này, liệu có còn lại gì sau cơn mưa?
Mưa vẫn không ngừng rơi ở Kaliningrad. Có lẽ mưa rơi cả trong lòng anh nữa.
Hà Nội, 25/5/2016