Đọc gì hôm nay? Fanfiction RuPru

{APH fanfiction – trans}[RuPru]ゆきのひ – Ngày tuyết rơi

8 Tháng Bảy, 2020

***

– Chết tiệt! Nếu tên nhóc đó không ở đấy thì còn lâu ta mới ra nông nỗi này!

Hồi nhỏ, Gilbert đã từng giao chiến với Ivan trên hồ băng ở nhà của cậu bé Nga ấy. Sau khi hai người [không may] rơi xuống hồ, Gilbert [không may] bị Ivan siết cổ tới độ không thở nổi, đây có lẽ là lời cảnh cáo cho tên nhóc đã dám đến nhà cậu “nghịch dại” mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Sau đó, Gilbert tức giận bỏ về, trên đường đi cậu thầm rủa:

– Nghĩ mình là ai chứ, nhóc con! Nhìn mặt cũng hiền lành đấy, thế mà khiến ta rơi xuống cái hồ đó, đồ tồi! (là ai cố tình kia?)

Gilbert cáu gắt suốt quãng đường về. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy Ivan đứng trước mặt mình.

– Á!

Cả hai nhận ra nhau, cùng kêu lên một lúc.

– G-gì nữa! Lại là ngươi à?

– Tôi không định làm thế đâu mà!

– Định cái gì? Tự dưng gặp ngươi ở đây, chắc chắn ngươi đi theo ta rồi! Ngươi đúng là đồ xấu xa độc ác!

– K-không phải!

Bị Gilbert “kết tội” như thế, mắt Ivan rưng rưng. Cậu bắt đầu khóc.

– … Ê, ơ kìa … Nè, sao lại khóc vậy trời?!

– Tôi muốn làm bạn với cậu mà… Sao cậu không chịu đối tốt với tôi chứ…? Cậu… cậu ghét tôi… đúng không?

– Hả, ơ, không phải thế…

Nhìn thấy Ivan khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, Gilbert cứ lúng túng đứng đó. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu cho tay vào túi, lấy ra mấy viên kẹo nhỏ.

– Nè …

– …?

– Cho cậu đó, đừng có khóc nữa, nha?

– … Cảm ơn, hiệp sĩ Teuton!

– Aizzz đừng có gọi thế! Tôi là Gilbe… từ từ …

– … Gilbe á?

– G-I-L-B-E-R-T! – Gilbert vội vàng chữa lại – Gọi tôi là Gilbert nhé! Đừng có kêu “Hiệp sĩ Teuton” nữa!

– G-gilbert hả?

– Đúng rồi!

Ivan ngơ ngác một lúc rồi cười tươi:

– … Ừm, rất vui được biết cậu!

– Tôi cũng thế!

Sau đó hai cậu nhóc ngồi nói với nhau bao nhiêu chuyện, từ con Matryoshka đến những thứ hằng ngày sẽ viết vào nhật ký. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn vui vẻ, làm hai người không nhận ra đã tới lúc mặt trời muốn náu mình phía đằng Tây.

– Ôi, mặt trời đã về nghỉ rồi kìa!

– Gilbert, cậu cũng về luôn hả?

– Tiếc nhỉ… Xin lỗi nha, lần sau tôi lại đến, đừng lo!

– Thiệt chứ?

– Thiệt mà!

Ivan nhìn sâu vào đôi mắt của Gilbert, cười thích thú.

– Vậy thì hẹn lần tới nha! Thích cậu lắm đó, Gilbert!

– Ờ …!!!?!

Rồi Ivan nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn, đoạn vẫy tay và cứ thế quay bước trở về.

– H-hôn rồi à! Mình… với một đứa con trai…! Ivan, cậu ta… cậu ta nói thích mình… K-không thể nào! Không thể có chuyện đó được!!! Được thôi, đây cũng về chứ bộ! Không, mình không sao đâu!!!

Vừa nói, Gilbert vừa đỏ mặt. Cậu sẽ về nhà, chắc chắn rồi.

Và… họ sống hạnh phúc mãi về sau, nhỉ?

***

Vài trăm năm trôi qua…

–  … Chuyện cậu nói với tôi lúc đó, là thật chứ?

– Ủa, chuyện gì ta~?

– À… thì là…

– Là?

– Là chuyện cậu… thích tôi đó…?

– Đương nhiên rồi, còn phải hỏi sao? Nếu không thì giờ chúng ta đâu được như thế này?

– … Cũng phải ha!

※ Đang trên giường, và cả hai nude toàn tập ạ!

~The End~

Trang: 1 2

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Common phrases by theidioms.com